csvnam
14-07-2015, 12:30 PM
khach san cua lo (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm)
sang tháng sau , tôi đã bước vào tuổi 83 ( tuổi ta gọi là 84 ). 83 năm thật là dài mà cũng thật là ngắn. Biết bao kỷ niệm tích trữ lại trong “83 x 365” ngày đó. Nhớ nhớ quên quên. Vui buồn lẫn lộn. Biết bao biến cố đã xảy ra trên thế giới , trong tầng lớp , trong gia đình cũng như với bản thân mình trong thời gian hơn tám thập kỷ đó…
Như có sự trùng hợp , vào những năm đầu đời và những năm cuối đời của tôi đều đã có những biến cố buồn đau xảy ra làm biến đổi cuộc đời tôi.
Hồi tôi mới 4 , 5 tuổi , mẹ tôi rồi bố tôi kế tiếp nhau mệnh chung. Phút chốc tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thế cuộc tôi tưởng như vô vọng , vì bố mẹ tôi khá đông con , 9 người cả trai lẫn gái , tôi lại là con út , mà gia đình tôi của ăn thì có , của để thì không. Nay bố mẹ chết đi , lấy gì để nuôi nhau. Trong tình cảnh có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn đó , ba người anh lớn của tôi đã đứng ra đảm đang Nhiệm vụ lớn đó. Anh cả tôi lúc đó mới 22 tuổi , anh thứ hai 18 tuổi , anh thứ ba 16 tuổi. Cứ việc như thế , tôi đã được các anh thay cha mẹ nuôi cho ăn học , khôn lớn lên thành người. Và cách mệnh tháng 8.1945 đã “đổi đời” cho tôi.
Còn biến cố cuối đời của tôi là vào giữa năm 1998 , sau khi tôi vừa nghỉ hưu , một cơn đột quỵ do tai biến huyết mạch não đã khiến tôi trở thành một kẻ tàn phế! Di chứng của tai biến huyết mạch não 3 , 4 năm gần đây càng phát triển theo hướng xấu đi nhanh chóng: từ chỗ thập thễnh đi lại bằng ba-toong , nay bộ hạ bên phải cơ hồ liệt , rất khó đi đứng. Nhất là chân , từ đầu gối trở xuống , khiến cho việc đi lại , tự chuyển di khá vất vả.
Buồn nhất là tay phải không cầm nổi ngòi viết để viết. Khi ăn phải dùng thìa vì không cầm được đũa. Mắt mờ đi nhiều , nhãn lực chỉ còn 1/10 , xem báo phải dùng kính “lúp”. Cố đọc một bài báo hay bằng kính lúp xong là mệt. Tóm lại , những việc rất giản đơn đối với một người già có sức khỏe thường nhật thì với tôi bấy giờ lại rất có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn vất vả.
Tuy nhiên tôi cũng tự yên ủi mình , dẫu sao bệnh này cũng chưa ảnh hưởng tới bộ phận não chỉ huy trí tưởng và tư duy Vẫn hoạt động thường nhật , tuy có bị ảnh hưởng chút đỉnh như nói năng , thể hiện ý nghĩ của mình ra lời nói không còn từng đoạn một , nhạy bén như trước nữa.
Điều quan yếu nhất là sau cuối tôi vẫn luôn giữ được tinh thần bạc nhược lạc quan. Nói lẽ ra là biết yên phận , biết chấp nhận tình trạng tàn phế của bản thân bấy giờ một cách “biết điều”. Có những lúc trượt chân suýt ngã hay quên lãng một cái gì , phải lê chân đi lại vất vả , cũng chỉ bật cười đơn thân hay lầm bầm tự mắng mình. Ưa nghe nhạc nhẹ , êm êm trước khi ngủ. Đương nhiên vẫn Không quan hệ tránh khỏi có những phút ngẫm nghĩ buồn phiền. Nhưng với tình trạng sức khỏe như hiện tại mà không bi quan buồn rầu đến mức như rũ xuống không còn hơi sức nữa thì cũng là tốt rồi.
Suy tư về tầng lớp
quả tình tôi đang nghĩ suy nhiều về Sự tình công bình tầng lớp , điều mà từ khi biết nghĩ tôi luôn cho là nhất mực phải có trong một tầng lớp thuận hoà. Tôi không hề nghĩ đến chuyện “cào bằng” tất cả , mà chỉ nghĩ rằng cái tốt phải thắng cái xấu , người giỏi phải giữ vị trí quan yếu hơn người dốt , người chân thực phải thắng kẻ dịp lừa lọc.
Tôi cũng không quá nhọc lòng đến những chuyện như “lâm tặc” , “cát tặc” , “đinh tặc”... Tôi tuy là nhức nhói nhất trong tầng lớp ta hiện tại là “tặc” tham ô.
dĩ vãng , nước ta tuy có có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn nhiều bề , nhưng trong sạch. Ngày nay , tham nhũng đẻ ra tham nhũng. Tham ô bây chừ được xem như một cách “đầu tư” rất thịnh hành , vì thu lợi nhuận cao và nhanh nhất.
"một năm do đó nó sẽ bị lãng quên" , khoảng cách giữa giàu - nghèo , giữa đô thị và nông thôn ngày càng lớn , tầng lớp càng bị tan rã một cách truân hiểm , những tồi tầng lớp lan tràn hơn lúc nào hết.
Suy tư về tình hình đối ngoại của nước ta
đầu tiên cần nghĩ suy xem nước ta hiện đang ở trong phông nền quốc tế ra sao , có những tiện lợi và có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn gì phải xử lí. Vấn đế này liên đái , trực tiếp hay gián tiếp , đến Việt Nam , đến vận mạng của núi sông , đến lợi ích chính đáng của dân tộc ta.
Tình hình thế giới bấy giờ đã chuyển biên khác thời kỳ lúa ra đòng mà tôi viết “Hồi ức và Suy nghĩ” vào cuối thế kỷ thứ 20. Sau khi Liên Xô tan vỡ , “trật tự thế giới 2 cực” không còn , Hoa Kỳ trở thành siêu cường độc nhất. Có một thời gian cục diện thế giới có hình thái “một siêu đa cường”. Do chính sách đối ngoại sai lầm của chính quyền Bush cha và Bush con , của Đảng Cộng hòa , rồi đến cuộc suy thoái toàn cầu khiến cho vị thế của Mỹ bị sa sút trông thấy. Về quân sự thì sa lầy ở Iraq , rồi Afghanistan , về kinh tế thì cuộc suy thoái toàn cầu làm cho chính quyền đảng Dân chủ mới lên của Barak Obama lảo đảo. Hơn thế nữa , Mỹ còn là đối tượng chính của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
trong khi đó Trung Quốc nổi hẳn lên về kinh tế , đứng hàng thứ 2 thế giới , vượt Nhật và chỉ sau Mỹ. Nhờ đó , Trung Quốc đã tranh thủ tăng cường chóng vánh về mặt quân sự , nhất là về hải quân. Đương nhiên tham vọng bành trướng Đại Hán cũng từ đó mà phát triển mạnh. Ngày nay Trung Quốc đã cơ hồ ngang hàng với Mỹ trong vai trò quyết định nhiều Sự tình quan yếu của thế giới. Tôi tuy là ý đồ của nhóm lãnh đạo ở Trung Nam Hải là muốn nhân dịp này , thừa thắng từng bước vươn lên thành siêu cường số 1 thế giới , vượt lên trên cả Mỹ , với ý đồ tạo lập ra một “trật tự thế giới mang màu sắc Trung Quốc”. Tuy nhiên , tôi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ có xác xuất gây có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn cho Mỹ trong khu vực kinh tế , chứ trên các khu vực khác khó có xác xuất vượt Mỹ , nhất là về khoa học kỹ thuật.
Chính sách đối ngoại của cua lo (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) khôn xiết léo lắt. Đối với các cường quốc như Mỹ , Nhật , Liên minh châu Âu , Nga , Ấn Độ , họ vừa hiệp tác vừa kiềm chế tình cảm. Như trong các Sự tình Triều Tiên , Iran , Iraq , Afghanistan , họ luôn có thái độ lững lờ nước đôi.
Với Nga cũng vậy , Trung Quốc và Nga hiện tại có vẻ ăn rơ với nhau về việc ngăn Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn nghị quyết trừng trị Iran về việc Iran tiếp chuyện chế tác vũ khí hạt nhân , nhưng thực ra 2 nước này vẫn coi chừng nhau. Trong thế kỷ trước , cuộc giành giật quyết liệt giữa Liên Xô và Trung Quốc về vai trò lãnh đạo phong trào cách mệnh thế giới , rồi đến các vụ xung đột biên giới Trung - Xô những năm 1960 , cả hai đều không dễ quên đâu.
Tham vọng của Trung Quốc là làm chủ cả Biển Đông. Từ ngoài xa , họ xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa của ta. Đến gần , trong vịnh Bắc Bộ , họ ngang nhiên vạch ra vùng “lưỡi bò” , nói đó là thuộc vùng biển Trung Quốc , nhất là từ phía Đông. Biển Đông là miếng mồi ngon mà trước mắt Trung Quốc đang muốn “ăn sống nuốt tươi” vì nhược điểm lớn của họ là rất thiếu nguồn chất đốt để phát triển. Mà thềm đất liền của Việt Nam trông ra Biển Đông lại rất dài và rất nhiều nguồn dầu khí chưa được khai thác.
Phía Nam , Trung Quốc đang làm ai đấy sợ sệt nguồn sống của dân ta ở tất vùng bình nguyên sông Cửu Long bằng cách xây đập làm nhà máy thủy điện lớn , ngăn nguồn nước ngọt ngay từ thượng lưu sông này.
Còn ở Biển Đông , Trung Quốc khôn xiết chống việc quốc tế hóa Sự tình để ngăn không cho Mỹ vào. Họ cũng không muốn phải đối phó với 10 nước ASEAN. Trung Quốc một mực phải thương thuyết giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng thương thuyết song phương vì tách từng từng chiếc đũa một thì dễ bẻ gẫy hơn. Vì thế việc ta hiệp tác với các nước và gắn bó chặt chịa với các nước thành viên khác trong ASEAN là một bước đi cần thiết , đúng hướng.
Tuy nhiên tôi tuy là rút cục chỉ có chính nhân dân ta mới thực sự giữ được nước ta thôi. Nhưng trên dưới phải một lòng một dạ , như thời Hội nghị Diên Hồng ngày xưa. Đảng phải dựa vào Dân , Dân vững dạ tin cẩn vào Đảng thì dân tộc ta mới thực sự có sức mạnh để bảo vệ đất nước.
Trong thời chiến , quân sự là chiến trường chính để bảo vệ giang sơn. Còn trong thời bình như hiện tại thì thực sự ngoại giao phải là chiến trường đi hàng đầu có nhiệm vụ bảo vệ núi sông , bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc. Vì chỉ trong phông nền hòa bình , ngoại giao mới sẵn đất dụng võ. Mục tiêu chính của ta thời gian này là Hòa bình để Phát triển. Nhờ khai triển mạnh chính sách ngoại giao đa phương hóa - đa dạng hóa việc kết bạn bè nên vị thế nước ta ở châu Á và cả trên thế giới bấy giờ đã có xu hướng gia tăng so với bình thường rõ rệt , bầu bạn quốc tế của ta đông hơn lúc nào hết. Đó là điểm sáng trong khi này.
du lich cua lo (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm)
sang tháng sau , tôi đã bước vào tuổi 83 ( tuổi ta gọi là 84 ). 83 năm thật là dài mà cũng thật là ngắn. Biết bao kỷ niệm tích trữ lại trong “83 x 365” ngày đó. Nhớ nhớ quên quên. Vui buồn lẫn lộn. Biết bao biến cố đã xảy ra trên thế giới , trong tầng lớp , trong gia đình cũng như với bản thân mình trong thời gian hơn tám thập kỷ đó…
Như có sự trùng hợp , vào những năm đầu đời và những năm cuối đời của tôi đều đã có những biến cố buồn đau xảy ra làm biến đổi cuộc đời tôi.
Hồi tôi mới 4 , 5 tuổi , mẹ tôi rồi bố tôi kế tiếp nhau mệnh chung. Phút chốc tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thế cuộc tôi tưởng như vô vọng , vì bố mẹ tôi khá đông con , 9 người cả trai lẫn gái , tôi lại là con út , mà gia đình tôi của ăn thì có , của để thì không. Nay bố mẹ chết đi , lấy gì để nuôi nhau. Trong tình cảnh có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn đó , ba người anh lớn của tôi đã đứng ra đảm đang Nhiệm vụ lớn đó. Anh cả tôi lúc đó mới 22 tuổi , anh thứ hai 18 tuổi , anh thứ ba 16 tuổi. Cứ việc như thế , tôi đã được các anh thay cha mẹ nuôi cho ăn học , khôn lớn lên thành người. Và cách mệnh tháng 8.1945 đã “đổi đời” cho tôi.
Còn biến cố cuối đời của tôi là vào giữa năm 1998 , sau khi tôi vừa nghỉ hưu , một cơn đột quỵ do tai biến huyết mạch não đã khiến tôi trở thành một kẻ tàn phế! Di chứng của tai biến huyết mạch não 3 , 4 năm gần đây càng phát triển theo hướng xấu đi nhanh chóng: từ chỗ thập thễnh đi lại bằng ba-toong , nay bộ hạ bên phải cơ hồ liệt , rất khó đi đứng. Nhất là chân , từ đầu gối trở xuống , khiến cho việc đi lại , tự chuyển di khá vất vả.
Buồn nhất là tay phải không cầm nổi ngòi viết để viết. Khi ăn phải dùng thìa vì không cầm được đũa. Mắt mờ đi nhiều , nhãn lực chỉ còn 1/10 , xem báo phải dùng kính “lúp”. Cố đọc một bài báo hay bằng kính lúp xong là mệt. Tóm lại , những việc rất giản đơn đối với một người già có sức khỏe thường nhật thì với tôi bấy giờ lại rất có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn vất vả.
Tuy nhiên tôi cũng tự yên ủi mình , dẫu sao bệnh này cũng chưa ảnh hưởng tới bộ phận não chỉ huy trí tưởng và tư duy Vẫn hoạt động thường nhật , tuy có bị ảnh hưởng chút đỉnh như nói năng , thể hiện ý nghĩ của mình ra lời nói không còn từng đoạn một , nhạy bén như trước nữa.
Điều quan yếu nhất là sau cuối tôi vẫn luôn giữ được tinh thần bạc nhược lạc quan. Nói lẽ ra là biết yên phận , biết chấp nhận tình trạng tàn phế của bản thân bấy giờ một cách “biết điều”. Có những lúc trượt chân suýt ngã hay quên lãng một cái gì , phải lê chân đi lại vất vả , cũng chỉ bật cười đơn thân hay lầm bầm tự mắng mình. Ưa nghe nhạc nhẹ , êm êm trước khi ngủ. Đương nhiên vẫn Không quan hệ tránh khỏi có những phút ngẫm nghĩ buồn phiền. Nhưng với tình trạng sức khỏe như hiện tại mà không bi quan buồn rầu đến mức như rũ xuống không còn hơi sức nữa thì cũng là tốt rồi.
Suy tư về tầng lớp
quả tình tôi đang nghĩ suy nhiều về Sự tình công bình tầng lớp , điều mà từ khi biết nghĩ tôi luôn cho là nhất mực phải có trong một tầng lớp thuận hoà. Tôi không hề nghĩ đến chuyện “cào bằng” tất cả , mà chỉ nghĩ rằng cái tốt phải thắng cái xấu , người giỏi phải giữ vị trí quan yếu hơn người dốt , người chân thực phải thắng kẻ dịp lừa lọc.
Tôi cũng không quá nhọc lòng đến những chuyện như “lâm tặc” , “cát tặc” , “đinh tặc”... Tôi tuy là nhức nhói nhất trong tầng lớp ta hiện tại là “tặc” tham ô.
dĩ vãng , nước ta tuy có có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn nhiều bề , nhưng trong sạch. Ngày nay , tham nhũng đẻ ra tham nhũng. Tham ô bây chừ được xem như một cách “đầu tư” rất thịnh hành , vì thu lợi nhuận cao và nhanh nhất.
"một năm do đó nó sẽ bị lãng quên" , khoảng cách giữa giàu - nghèo , giữa đô thị và nông thôn ngày càng lớn , tầng lớp càng bị tan rã một cách truân hiểm , những tồi tầng lớp lan tràn hơn lúc nào hết.
Suy tư về tình hình đối ngoại của nước ta
đầu tiên cần nghĩ suy xem nước ta hiện đang ở trong phông nền quốc tế ra sao , có những tiện lợi và có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn gì phải xử lí. Vấn đế này liên đái , trực tiếp hay gián tiếp , đến Việt Nam , đến vận mạng của núi sông , đến lợi ích chính đáng của dân tộc ta.
Tình hình thế giới bấy giờ đã chuyển biên khác thời kỳ lúa ra đòng mà tôi viết “Hồi ức và Suy nghĩ” vào cuối thế kỷ thứ 20. Sau khi Liên Xô tan vỡ , “trật tự thế giới 2 cực” không còn , Hoa Kỳ trở thành siêu cường độc nhất. Có một thời gian cục diện thế giới có hình thái “một siêu đa cường”. Do chính sách đối ngoại sai lầm của chính quyền Bush cha và Bush con , của Đảng Cộng hòa , rồi đến cuộc suy thoái toàn cầu khiến cho vị thế của Mỹ bị sa sút trông thấy. Về quân sự thì sa lầy ở Iraq , rồi Afghanistan , về kinh tế thì cuộc suy thoái toàn cầu làm cho chính quyền đảng Dân chủ mới lên của Barak Obama lảo đảo. Hơn thế nữa , Mỹ còn là đối tượng chính của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
trong khi đó Trung Quốc nổi hẳn lên về kinh tế , đứng hàng thứ 2 thế giới , vượt Nhật và chỉ sau Mỹ. Nhờ đó , Trung Quốc đã tranh thủ tăng cường chóng vánh về mặt quân sự , nhất là về hải quân. Đương nhiên tham vọng bành trướng Đại Hán cũng từ đó mà phát triển mạnh. Ngày nay Trung Quốc đã cơ hồ ngang hàng với Mỹ trong vai trò quyết định nhiều Sự tình quan yếu của thế giới. Tôi tuy là ý đồ của nhóm lãnh đạo ở Trung Nam Hải là muốn nhân dịp này , thừa thắng từng bước vươn lên thành siêu cường số 1 thế giới , vượt lên trên cả Mỹ , với ý đồ tạo lập ra một “trật tự thế giới mang màu sắc Trung Quốc”. Tuy nhiên , tôi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ có xác xuất gây có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn cho Mỹ trong khu vực kinh tế , chứ trên các khu vực khác khó có xác xuất vượt Mỹ , nhất là về khoa học kỹ thuật.
Chính sách đối ngoại của cua lo (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm) khôn xiết léo lắt. Đối với các cường quốc như Mỹ , Nhật , Liên minh châu Âu , Nga , Ấn Độ , họ vừa hiệp tác vừa kiềm chế tình cảm. Như trong các Sự tình Triều Tiên , Iran , Iraq , Afghanistan , họ luôn có thái độ lững lờ nước đôi.
Với Nga cũng vậy , Trung Quốc và Nga hiện tại có vẻ ăn rơ với nhau về việc ngăn Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn nghị quyết trừng trị Iran về việc Iran tiếp chuyện chế tác vũ khí hạt nhân , nhưng thực ra 2 nước này vẫn coi chừng nhau. Trong thế kỷ trước , cuộc giành giật quyết liệt giữa Liên Xô và Trung Quốc về vai trò lãnh đạo phong trào cách mệnh thế giới , rồi đến các vụ xung đột biên giới Trung - Xô những năm 1960 , cả hai đều không dễ quên đâu.
Tham vọng của Trung Quốc là làm chủ cả Biển Đông. Từ ngoài xa , họ xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa của ta. Đến gần , trong vịnh Bắc Bộ , họ ngang nhiên vạch ra vùng “lưỡi bò” , nói đó là thuộc vùng biển Trung Quốc , nhất là từ phía Đông. Biển Đông là miếng mồi ngon mà trước mắt Trung Quốc đang muốn “ăn sống nuốt tươi” vì nhược điểm lớn của họ là rất thiếu nguồn chất đốt để phát triển. Mà thềm đất liền của Việt Nam trông ra Biển Đông lại rất dài và rất nhiều nguồn dầu khí chưa được khai thác.
Phía Nam , Trung Quốc đang làm ai đấy sợ sệt nguồn sống của dân ta ở tất vùng bình nguyên sông Cửu Long bằng cách xây đập làm nhà máy thủy điện lớn , ngăn nguồn nước ngọt ngay từ thượng lưu sông này.
Còn ở Biển Đông , Trung Quốc khôn xiết chống việc quốc tế hóa Sự tình để ngăn không cho Mỹ vào. Họ cũng không muốn phải đối phó với 10 nước ASEAN. Trung Quốc một mực phải thương thuyết giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng thương thuyết song phương vì tách từng từng chiếc đũa một thì dễ bẻ gẫy hơn. Vì thế việc ta hiệp tác với các nước và gắn bó chặt chịa với các nước thành viên khác trong ASEAN là một bước đi cần thiết , đúng hướng.
Tuy nhiên tôi tuy là rút cục chỉ có chính nhân dân ta mới thực sự giữ được nước ta thôi. Nhưng trên dưới phải một lòng một dạ , như thời Hội nghị Diên Hồng ngày xưa. Đảng phải dựa vào Dân , Dân vững dạ tin cẩn vào Đảng thì dân tộc ta mới thực sự có sức mạnh để bảo vệ đất nước.
Trong thời chiến , quân sự là chiến trường chính để bảo vệ giang sơn. Còn trong thời bình như hiện tại thì thực sự ngoại giao phải là chiến trường đi hàng đầu có nhiệm vụ bảo vệ núi sông , bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc. Vì chỉ trong phông nền hòa bình , ngoại giao mới sẵn đất dụng võ. Mục tiêu chính của ta thời gian này là Hòa bình để Phát triển. Nhờ khai triển mạnh chính sách ngoại giao đa phương hóa - đa dạng hóa việc kết bạn bè nên vị thế nước ta ở châu Á và cả trên thế giới bấy giờ đã có xu hướng gia tăng so với bình thường rõ rệt , bầu bạn quốc tế của ta đông hơn lúc nào hết. Đó là điểm sáng trong khi này.
du lich cua lo (http://cualotravel.vn/chi-tiet/khach-san-cua-lo-dat-phong-khach-san-cua-lo-gia-re-nhat-dt-01234255668-p10942a65584.htm)