![]() |
doc truyen ngan yeu nhaubuon
doc truyen sex
{Tập 1: Quăng lưới ….. Quang kéo cái va li đi từ trong sân bay ra . Nó rảo từng bước chầm chậm .. dừng lại trước cửa chính sân bay , nó khẽ| tháo kính xuống .. buông tay khỏi va li , nó dang tay ưỡn ***g ngực hít thở và mỉm cười nhẹ . - Buồn cười thật – Nó cười nhếch mép Mắt| nó lúc này , buồn khó hiểu ! …. Quang mang quần áo về nhà . 7 năm rồi nó mới về nhà . 22 tuổi . Xa nhà 7 năm . Nhưng nó ko có vẻ j là mệt mỏi |muốn nằm ườn ra mà chỉ tắm rồi thay đồ tiếp tục đi . Điểm đến lúc này của Quang là trường THPT X . Giờ này là giờ đến trường .. |Quang bước đến cổng trường thì bất chợt bị chặn lại từ cổng … Ông bảo vệ hét ầm lên : - Anh kia , ai cho ăn mặc như thế kia đến trường – Ông ta lao ra như vừa bắt đc quả tang cái j đó . }Quang giật mình đứng lại , nó quay sang nhìn ông ta cười mỉm : - Chào bác ^^ - K chào hỏi gì hết , đề nghị cậu về thay quần áo đồng phục cho tôi - Nhưng mà cháu … - K giải thích , k lí do … các cậu nặng về bên trình bày lắm – Ông ta mồm thì nói tay thì đẩy Quang ra ngoài truyen sex 18+ Nhưng cháu là thầy giáo mới - Thầy giáo .. – Ông ta sững lại ngước nhìn Quang từ đầu đến chân Quang cười . Nó k biết ông í đang nghĩ gì nữa .. - Thằng này định lừa cả tao à , lên gặp hiệu trưởng nhanh lên – Nói rồi ông ta lôi quang đi - Cháu cũng đang cần gặp cái con người vô trách nhiệm ấy đây – Quang gạt tay ông bảo vệ ra rồi tự đi Ông bảo vệ ngạc nhiên trước thái độ của Quang , sững sờ 1 lúc ông ta mới nhớ ra chạy theo Quang … “ rầm “ Quang ẩy mạnh cửa . - Cái thằng ranh này , con nhà ai mà cư sử vô học thế – Ông bảo vệ hét ầm lên cuống quýt Ông hiệu trưởng điềm tĩnh tháo kính đặt xuống bàn . Từ từ đứng dậy tiến về phía Quang , ông im lặng nhìn Quang và k nói gì cả . - Em học sinh này k mặc đồng phục lại còn … – Ông bảo vệ cuống quýt nói - 7 năm đấy – Qang lên tiếng ngắt lời ông bảo vệ - Cũng khá lâu nhỉ – Ông Hiệu Trưởng nói - 7 năm ko 1 {sự quan tâm – Quang lầm lì - Khá cứng cáp rồi đấy – Ông Hiệu Trưởng vẫn bình tĩnh - Cứng cáp nên có thể về đòi nợ đc rồi – Quang vẫn giọng cáu gắt Dứt câu Quang| nói , ông Hiệu Trưởng đột nhiên ôm trầm lấy Quang : - Con bố lớn rồi Ông bảo vệ há hốc mồm .. ngạc nhiên . - Thằng … thằng .. thằng Quang – ông ta lắp bắp - Bác nhớ cháu |ạ – Quang quay sang vỗ vai ông rồi ôm lấy ông ta - Mày lớn quá , }ko đeo cái kính to tổ chảng nữa , mắt lại còn màu ghi làm tao ko nhận ra đc – Ông ta cũng vỗ vai Quang mừng quýnh - Con về ko báo để bố đón – Bố Quang ngồi xuống ghế - Con biết là bố nhiều việc mà con muốn cho bố bất ngờ nên con đến đây đầu tiên – Quang ngồi xuống cười mỉm , còn bác bảo vệ thì tất tả xin phép xuống làm việc - Thế con đã báo cho mẹ biết chưa Bố rót nước cho Quang Không khí đột nhiên yên lặng . Quang lại cái điệu bộ cũ . Cười nhếch mép . cầm cốc nước lên uống mà mắt nó hiện lên những điều khó hiểu . - hơn 10 năm rồi mà con vẫn hằn học vs mẹ sao ?- Bố Quang lên tiếng - Vs con . Mẹ đã chết từ lâu rồi . Con k còn mẹ – Quang bình thản nói .. nó chống tay vào gối từ từ đứng dậy - Con đừng như vậy nữa .. mẹ … - Bố sắp xếp lịch dậy cho con đi , con sẽ đi dậy – Quang ngắt lời bố - Ừm , nhưng 1 tháng nữa đi . 1 tháng nữa khai giảng con sẽ chính thức đi dậy , còn bây giờ cứ nghỉ ngơi đi Quang ko nói gì nữa . Nó quay lưng bước ra khỏi phòng 1 cách lạnh lùng .. cảm xúc của nó tụt xuống gót chân khi bố nó nhắc đến mẹ .. Người mẹ đã phản bội t.y của nó và bố . …. Nó ngội phịch xuống cái ghế sofa màu ghi , gương mặt nó đến lạ .. chẳng hiểu nối nó đang nghĩ gì nữa , vẫn như mọi lần nụ cười nhếch 1 bên mép của nó .. và những điều khó hiểu diễn ra trong đôi mắt màu ghi của nó khiến ngta bị mê hoặc .. {Đôi mắt ngây thơ đằng sau lớp kính dày ngày xưa k còn nữa .. Giờ đôi mắt màu ghi của kính áp tròng khiến đôi mắt nó mỗi khi nhìn vào ai là ngập đầy những hờn giận xong kiểu nó cười lại khiến thái độ ấy càng thêm khó hiểu |. Nó khẽ nhấc người rút đằng sau túi quần lấy cái bóp . Nó mở ví và lấy trong đó ảnh .. 1 đứa con gái . Nó lật đằng sau cái ảnh có |ghi cả tên tuổi , địa chỉ mail , trường và lớp .. Nó lại lật lại đằng trước , cố nhìn thật lâu …rồi lại cười như thế . - Cười hạnh phúc quá nhỉ – Quang nói gằn giọng Nó cầm cái ảnh |trong tay đứng dậy rồi đi lên phòng . Cái dáng đi .. của 1 người đàn ông cứng cỏi và lạnh lùng .. nhưng cách Quang nắm cái ảnh trong tay khiến cái nỗi đau Quang đã ghìm nén trong lòng dường như đang lờ mờ trỗi dậy . …. 1 buổi chiều , trở về vs thành phố nhỏ thân quen của 7 năm trước , ngày nó còn là 1 đứa trẻ thích la cà đạp xe khắp nơi cùng lũ bạn .. 7 năm trôi qua , bạn bè mỗi ng đã có 1 cuộc sống riêng và có thể là có nh ng đã quên nó … nhưng nó vẫn k thể quên từng ngóc ngách nơi đây . Điện thoại nó reo lên . Phá tan những mơ hồ trong đầu nó lúc này . Nó dừng lại nghe máy , số Luân đang hiên trên màn hình – thằng bạn duy nhất của nó , thằng ngày nào cũng hí hoáy onl phiếm vs nó và giúp nó khá nhiều việc nó đang giang dở ở Việt Nam .. - Nói thoải mái đi ông ê – Quang nhấc máy - Đm thằng Tây đang ở đâu đấy – Luân cười - Tôi đang ngắm thành phố mình đổi mới - Ông đến quán “ Tears “ đi , gần trường bố ông ấy - Làm gì ở đấy thế ? – Quang tò mò - Con mồi đang ở đây . Con ny tôi bảo , con mồi của ông hay lảng vảng ở khu vực này lắm … Chẳng nói gì thêm . Quang tắt máy rồi ngay lập tức lao đi như có thể nó là con cá bị con mồi câu vậy … 10’ ko hơn ko kém . Quang mất thêm 5’ đứng chôn chân trước cửa quán rồi lại nhếch mép cười khó hiểu mới bước vào . Cái điệu bộ ko bao giờ cười đc 1 cái tử tế của nó .. đôi mắt ghi và mái tóc hung gọn gàng hơi xoăn nhẹ làm cho những ánh mắt |phải chạy theo tìm kiếm 1 cái nhìn lại . Nó thừa biết , những cái nhìn xung quanh nó … bởi 7 năm ở bên Hàn khiến nó gần như là 1 chàng trai Hàn thật sự , vs nước da trắng và đôi môi đỏ tự nhiên .. chẳng phải teen bây giờ thích mẫu người như nó lắm sao ? Nó nhận ra Luân từ xa .. hồi bên Hàn , ngày nào nó chẳng onl wec vs Luân … Luân vẫn gày và dỏng dỏng cao như xưa .. nhưng có vẻ đen sạm đi nhiều .. trên wec nó đâu đen thế .. Luân đứng vội dậy khoác vai| Quang .. nó khẽ nghiêng đầu thì thầm : - Con bé ngồi bàn ngay đầu cửa , xinh ! - Để xem – Quang ngồi xuống ghế , nó chọn chỗ có tầm nhìn thằng vào cô bé mà Luân nói - Nhìn có vẻ ngây thơ lắm – Luân dơ tay gọi phục vụ - Bh sự ngây thơ chẳng phải giả tạo trắng trợn à – Quang cười nhếch mép - Mày học đâu điệu cười đểu thế – Luân đặt tay lên bàn nhìn Quang - Dạ anh uống gì ạ| – Cậu bồi bàn hỏi Quang - Anh có thể hỏi đứa con gái kia uống j rồi lấy cho em 1 cốc như thế ko ? – Quang ngước lên nhìn cậu bồi bàn rồi chỉ tay về phía đứa con gái - Dạ vâng , – cậu bồi bàn vui vẻ đồng í - Mày lắm trò quá nhỉ , lộ liễu quá đấy – Luân cười - Sắp có nhiều trò }hay lắm đấy – Quang cười , k nhếch mép nữa , những nụ cười ấy khiến Luân tò mò Cậu bồi bàn tiến về phía đứa con gái .. Nó hỏi đúng đứa ngồi gần cửa trong cả đám theo cái chỉ tay của Quang . - Chị cho em hỏi vừa chị gọi gì đc k ạ ? - Dạ , có chuyện gì hả anh ? – đứa con gái ngước đôi mắt nhìn lên - Dạ , có anh ngồi trong kia muốn uống đồ uống giống chị – Cậu bồi bàn chỉ tay về phía Quang Đứa con gái nghiêng đầu nhìn theo hướng chỉ tay và nhìn về phía Quang và Luân . Luân phát hiện ra cái nhìn của cô bé , nó mỉm cười còn Quang thì ko . Nó ngoảnh đi . Nhẽ ra ng cười phải là Quang mới đúng . - Em uống bơ dầm anh ạ ^^ – Cô bé trả lời Cậu bồi bàn cảm ơn rồi đi . 1 lúc sau Quang nhận đc 1 cốc bơ dầm . Những nó k ăn mà lại đứng dậy .. Chẳng hiểu nó đang muốn gì nữa . - Ơ mày ko ăn đi mà đi đâu đấy – Luân ngơ ngác - Đi săn – Quang nói r đi bỏ lại luân sững sờ khó hiểu vs cốc bơ dầm Quang đi ra ngoài cửa nhưng k đi ngay . Nó đứng trước cửa nhìn chéo sang phía cổng trường .. và ko biết nó có phát hiện ra sau lớp kính của quán , ánh mắt Ngọc đang tò mò nhìn về phía nó .. ng muốn uống 1 cốc nc giống mình nhưng có rồi lại đứng dậy bỏ ra ngoài .Bất ngờ , Quang quay lại .. nó nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đần ra vì bị phát hiện nhìn trộm của Ngọc . Ngọc chết sững , nó còn ko biết là phải quay đi nữa .. nó cứ đần ra nhìn Quang như thế .. mãi đến lúc Quang nhíu mày mím môi nó mới giật mình quay đi . Đột nhiên nó thấy sợ khủng khiếp .. tim nó đập nhanh đến khó tả . Cách Quang mím môi trông thật đáng yêu >< ………. Rời trường , Ngọc đến hiệu sách gần đó . Nó là đứa con gái nghiện truyện tranh đến bị bệnh sống như trong truyện .. và nó còn tin cả vào cái gọi là “ Ng nó làm Ngọc ngượng cúi gầm mặt rồi chạy biến vs đống truyện ôm trong tay . Quang quay sang nhìn theo cái dáng Ngọc chạy đi vội vã .. Nó nghiêng cái đầu rồi nhìn theo Ngọc 1 lúc rồi cười . – Ko lo học hả em ? – Quang nói , im lặng 1 lúc nó lại cười nhếch mép rồi lắc đầu . …….. – Hôm nay tao lại gặp anh ấy ở hiệu sách – Ngọc buôn đt vs nhỏ Hà – Cái anh nhìn như là Hàn Quốc ấy à ? – Hà cũng hớn hở – Ừ, tao còn nhìn thấy mắt anh ấy màu ghi – Ngọc suýt xoa – Anh í teen thế >< nhưng nhìn mặt anh ấy lạnh quá – Hà nói rồi thở dài – Anh ấy còn nch vs tao >< – Thíc thế ! Giọng anh ấy như nào – Ấm lắm , chắc anh ấy hút thuốc nhiều – Ngọc trả lời Truyện con gái thật đáng yêu . Quang có lẽ k thể biết . Vẻ ngoài thu hút của nó , có thể khiến những cô gái đam mê truyện tranh và phim ảnh HQ ríu rít kể về mình như thế . Nó rất dễ xuất hiện trước mặt mấy cô bé bởi cái thành phố này quá nhỏ .. mà sự sắp đặt thì lại quá dễ . …….. Quang đến quán “ Tear “ , bây giờ nó bắt đầu ghi vào mục sở thíc có thêm phần quán quen . Nó gọi 1 cốc nước cam , bỏ thêm muối . Sở thích vốn dĩ của nó . và ngồi cầm iphone lướt wed và nghe nhạc . Rất điềm đạm , giống như ng bố của mình … Nó uống nc và thì thoảng hơi khẽ mỉm cười theo lời bài hát .. Bài hát nó thích vô cùng .. “ My heart is cursing “ trong phim “ Cô nàng đẹp trai “ mà con bé cùng lớp bên Hàn ngồi cạnh nó hay kể lể khiến nó ko thể ko 1 lần nghe thử . Và bài hát đó hay thật .. Nó làm trái tim nó yên ổn dù chưa 1 lần có ng con gái nào có thể làm tổn thg trái tim nó .. Ngoại trừ 1 ng đàn bà : Mẹ nó ! Rồi nó khẽ ngước mắt nhìn về phía cửa khi Ngọc và mấy nhỏ bạn bc vào quán . Con bé đó sao nó có thể vô tư và cười hạnh phúc như vậy nhỉ ? Nó đã tự hỏi mình như thế ? Đã nhìn chằm chằm vào Ngọc và bên tai là từng câu trong bài hát đó .. Đoạn tạm dịch sang tiếng Việt là “ Hãy cười nhiều hơn nữa . Hãy cười thật hạnh phúc . Anh có thể ngăn trái tim mình ko nhìn mãi về phía em . Hãy cười nhiều hơn nữa . Để cả thế giới này phải ghen tị vs em …. “ Quang nghe đến đoạn ấy , nhìn Ngọc nó thấy thật buồn cười .. và lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy nụ cười nhếch mép đáng yêu của Quang >< .. Nó hơi giật mình vì Quang nhìn về hướng nó .. nó lại ngơ ngác . – Này anh đẹp trai kìa – Hà lay tay Ngọc – Anh ấy vừa nhìn tao đúng ko ? – Ngọc ngồi xuống quay sang thì thầm vs Hà – Mày bị não à ? Anh ấy đang nghe nhạc chắc hồn đang bay nhìn vu vơ thôi – Hà phủ nhận phũ phàng – Phong thái của anh ấy , dịu dàng nhưng lại lành lạnh – Ngọc nói rồi tự rung mình như ớn lạnh sống lưng – Mày hâm thế . ăn uống gì thì nhanh lên còn lên lớp – Hà gọi cậu bồi bàn – Ừ ! 1 tuần nữa vào năm học rồi . – Ngọc thở dài – Mày thích anh ấy rồi đấy à ? – Hà huých tay – Anh ấy làm tao choáng ngợp , haha – Ngọc nói đùa rồi cười dù rõ ràng là nó đã thích Quang và coi Quang như chàng hoàng tử trong truyện tranh vậy Quang khẽ tháo tai nghe . Nó ngước mắt nhìn lên và lại bắt gặp cái nhìn của Ngọc . Lần này . Quang thừa biết phải làm gì . Nó mỉm cười .. Nụ cười thiên thần trong mắt Ngọc .. Con bé chết sững 1 lần nữa . Quang đứng dậy sau khi uống hết cốc nc cam có cả vị mặn lẫn vị ngọt nồng nơi đầu lưỡi . Nó đút điện thoại vào túi quần rời khỏi quán . Tiếng trống trường vội vã gióng lên … Bọn Ngọc cuống quýt . Nó vất tiền lại rồi xuống lên chạy .. Nhưng trong cơn “ hỗn loạn “ Ngọc bất ngờ va mạnh vào Quang .. cái điện thoại iphone trong túi Quang đột nhiên chui tọt ra ngoài rơi mạn xuống đất .. Màn hình sáng lên rồi tắt lịm .. Ngọc hết hồn tròn mắt nhìn cái điện thoại rồi nhìn khuôn mặt ko 1 chút biểu cảm hang ngày của Quang đang nhíu mày bực dọc cau có nhìn Ngọc .. Ngọc run bắn lấy tay che miệng đi ko thì .. bây giờ nó hét lên mất . Tập 2 : Sự tình cờ sắp đặt Ngọc cuống quýt nhặt cái điện thoại đã “ ngất “ vì “ shock” của Quang lên . Nó bấm loạn lên để mong có thể thấy cái đt sáng lên và “ sống lại “ thậm chí là đưa đt vào tai để nghe xem “ tim có còn đập ko “ .. – Đưa đây – Quang đưa tay ra nói – Em .. em .. ko cố í đâu – Ngọc lắp bắp – Anh nói là đưa đây – Quang lần đầu tiên gắt lên thật sự – Em sẽ sửa cho anh mà – Nói rồi Ngọc khóc luôn , khóc ngon lành như là người có lỗi trong truyện này là Quang vậy Quang bất ngờ quá , nó k nghĩ là Ngọc sẽ khóc .. nó từ từ rụt tay lại . Nó đứng nhìn Ngọc 1 lúc .. đôi mắt nó chưa giãn ra vẫn nhíu mày khó chịu nhưng khuôn mặt lúc này như đang khó hiểu .. như đang cảm thấy thật rắc rối . Nó tự giật lại cái máy .. Loay hoay 1 lúc nó lấy cái sim đt ra . rồi đưa cái máy cho Ngọc .. – Sửa đi . Nhanh vào – Quang nói Ngọc dừng khóc , mắt nó sáng lên cầm vội lấy cái điện thoại , nó thấy hành động ấy của Quang như nói “ tôi k giận đâu , em đừng khóc nữa “ … Nó mỉm cười ngay đc , cười híp cả đôi mắt .. – Em sẽ giả anh sớm – Ngọc chạy theo Quang ra ngoài cửa – Nếu ko đc , thì mua cái mới đi – Quang nói rồi tiếp tục đi ra chỗ lấy xe Ngọc bặm môi trước câu nói của Quang , thậm chí nó muốn lè lưỡi ra trêu ngươi nữa nhưng thôi , nó cũng lớn rồi mà … Quang đi bỏ lại Ngọc vẫn đứng đần thộn ng ra ở đó .. 1 lúc Ngọc giật mình định chạy theo Quang bởi , sau khi sửa xong rồi thì giả cho Quang như thế nào ? Nhưng nó hụt hẫng lại .. Nó quay lại nhìn vào quán ..” Kiểu gì anh ấy cũng sẽ đến tìm mình … vì cái đt “ nghĩ đến ấy .. Nó thấy háo hức kì lạ . ….. 1 tuần trôi qua . Nhanh như là mới trưởng đi thu bài nộp cho Quang . Lúc này Quang mới đứng lên nói vs cả lớp – Thầy tên là Hoàng Anh Quang , ở trường các em thích thì gọi là thầy , ra ngoài thích thì gọi là anh và ghét có thể gọi là thằng ^^ – Quang nói – Thầy ơi thầy đã có vợ chưa – 1 đứa con gái nói với lên – Thầy chưa – Quang cười – Thế thầy có người yêu chưa ạ – Ngọc đột nhiên đứng hẳn dậy hỏi Cả lớp cười ầm lên bởi cách biểu hiện của Ngọc , ai cũng nghĩ nó đang trêu Quang nhưng thật ra .. Nó đang muốn hỏi như vậy thật – Mày muốn biết thầy có ny chưa để làm gì ? – mấy đứa nhao nhao trêu Ngọc – Thầy cũng chưa có – Quang nhìn Ngọc cười Cả buổi còn lại , Quang bị lũ học sinh dồn vào hàng ngàn câu hỏi .. Nhưng nó k thấy phiền .. đây là lần đầu tiên nó đi dậy .. lần đầu tiên nó hứng thú vs việc đứng trên bục giảng và dậy những đứa “em” chỉ kém nó có 4 tuổi mà thôi . Tan học . Quang như mọi khi … nó dắt cái xe Lx trắng mà hồi về bố mới mua cho nó .. để nó có thể đi lại . – Sao đi dậy học mà đi xe đẹp thế thầy – 1 đứa học sinh hỏi Quang – Bộ luật giáo dục Vn cấm giáo viên đi xe đẹp à ? – Quang lên xe , ko thèm nhìn cậu học sinh , nó đội cái mũ bh lưỡi chai trắng lên đầu rồi cười .. đôi môi đỏ mềm của Quang khiến cậu học sinh tặc lưỡi – Thầy như con gái ấy – Vậy em định theo đuổi thầy à ? – Quang nhìn đứa học sinh – Dạ .. em .. em .. ko – Nó lắp bắp – Thế thì thầy sẽ để í em , Long 12a5 – Quang cười rồi phóng xe đi bỏ Long ở lại ngơ ngác thầm nghĩ “ thôi chết tôi r “ Quang cười vì trêu đc học trò .. Làm thầy giáo cũng hay nghỉ . Chỉ cần dọa đì nó cái là nó đổi sắc mặt ngay .. Hay nó lại nghĩ theo hướng là mình sẽ thích nó nhỉ .. Quang lại tủm tỉm cười mình dở người .. ……. Ngọc cầm tờ giấy số điện thoại của các giáo viên trong tay mà hồi hộp . Nó cứ ngồi nhìn cái số điện thoại của Quang như người mất hồn rồi lắc lắc đầu như đang nhắc mình ko đc làm cái j đó . Nó lấy điện thoại lưu số Quang vào . Chẳng để làm gì cả .. À mà có chứ , để nếu có dịp nó sẽ có thể liên lạc vs Quang . Chủ nhật , ngày nghỉ của cả trò và thầy .. Quang chẳng biết làm gì cho ngày hôm nay nhỉ .. Nó gọi điện cho Luân rủ Luân lên parkson chơi bia và bowling vs nó . 1 vài người bạn cũ cũng đến theo lời mời của Luân , Nhưng hình càng đông Quang càng thấy cần khoảng lặng , nó ngồi 1 chỗ uống nước kệ mọi người đá bia , nhìn qua lớp cửa kính nó phát hiện , con gái VN đủ các loại mốt ..chợt tầm nhìn của nó bị 1 cái lưng che đi .. Nó đưa tay gõ gõ mạnh vào cửa kính .. 1 lúc đứa con gái trước mặt nó mới nghe thấy quay người lại .. Thì ra là Ngọc .. Quang lấy tay ra hiệu cho Ngọc đứng áp sát vào kính .. Ngọc cũng đưa tai vào kính thật .. Quang bật cười quay đi bởi cái cách hành sử ngu ngốc của Ngọc .. Nó chống gối đứng từ từ dậy .. bước ra ngoài nhìn Ngọc và Hà 1 lúc rồi cười nhếch mép như mọi lần – Lại đây – Quang vẫy tay Ngọc và Hà ngạc nhiên tíu tít chạy lại phía Quang . – Em chào thầy – 2 đứa hớn hở – Gọi anh đi – Quang nói rồi nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy ko – Dạ anh Quang – Hà nhanh nhẩu Quang lại cười . – Đi ăn gì ko , anh mời – Quang nói – Thật ạ – Hà nắm lấy cánh tay Quang mắt sáng lên – Mày làm j thế – Ngọc kéo Hà lại – Đi nào – Quang nói rồi đi luôn – Lần sau đứng bám vào ng anh ấy như thế – Ngọc thì thầm vào tai Hà sau lưng Quang – Mày ghen à – Hà cười thíc thú nhìn Ngọc Quang kéo ghế cho 2 đứa ngồi rồi cũng ngồi xuống . Nó ngồi đối diện vs Ngọc .. Nó nhìn rõ sự ngại ngùng ở Ngọc còn Hà thì khá là vô tư . Quang hỏi 2 đứa ăn gì để ra gọi đồ cho 2 đứa . – Em ăn cơm gà – Hà trả lời – Em ăn gì cũng đc – Ngọc nói – Thế em ăn giống anh nhé – Quang cười – Dạ – Ngọc gật đầu nhanh chóng Quang gọi 1 suất cơm gà và 2 xuất cơm bò 3 nước cam . Quang quay trở lại bàn . Điều đầu tiên nó làm là chống tay vào cằm và nhìn Ngọc .. – Sao anh lại nhìn em thế ạ – Ngọc cười ngượng – Để em biết cảm giác bị nhìn trộm như thế nào – Quang đặt tay xuống bàn – Em ko cố í nhìn trộm đâu .. em – Ngọc lại giải thích – Ngố – Quang nói rồi đưa tay xoa đầu Ngọc Hà thì chỉ biết nhìn Ngọc rồi cười .. Nó biết Ngọc thích Quang mà .. – Thế thầy định dậy luôn ở đây k sang kia nữa ạ – Hà hỏi – Thầy chỉ dậy vài tháng thôi , thầy còn sở thích riêng mà – Quang cười – Sở thích của thầy là gì thế ? – Bí mật – Quang cười – Thầy bí mật vs cả học trò nữa sao – Hà nhõng nhẽo – Năn nỉ vô ích – Quang lại nhếch mép cười Ngọc nhìn Hà và Quang nch , nó ước gì mình có thể nch thoải mái vs Quang như thế .. Nó thở dài Đồ ăn đc mang ra . Hà ăn ngon lành ,.. còn Ngọc thì cứ loay hoay cắt thịt bò mà k đc .. – Đưa đĩa đấy cho anh , em ăn đĩa của anh đi – Quang lại mỉm cười – Dạ , em cám ơn – Ngọc mừng quýnh Ngọc nhận lấy đĩa của Quang , thịt bò đã đc cắt nhỏ từng miếng chỉ việc ăn .. Nhìn Quang rất điềm đạm và lịch sự chỉ là đôi lúc Quang cư sử hơi khó hiểu chút thôi nhưng Quang rất đáng yêu và tốt nữa .. Ngọc đã nghĩ thế .. k biết Quang có nhận thấy ko nhưng trong lúc ăn Quang lại nhếch mép cười . Ăn xong , Quang tiếp tục sang chỗ Luân và chào 2 đứa .. còn 2 đứa thì lên tầng để xem phim .. Nhưng Ngọc cứ thấy tiếc tiếc sao ấy , nó ko muốn để Quang đi .. Nó chạy vội theo Quang và bảo Hà lên trước – Anh – Ngọc gọi với theo – Em k xem phim à ? – Quang quay lại ngạc nhiên nói – Anh xem cùng đi – Ngọc đưa đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Quang – Em mời hả ? – Quang cười – Vâng , em mời , mời cả bỏng và coca nữa – Ngọc hấp tấp – Đi – Quang nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Luân bảo Luân cứ chơi rồi về trước – Tại em mà anh thành bỏ rơi bạn bè rồi – Em cám ơn nhé – Ngọc cười híp đôi mắt tròn Ngọc đi cạnh Quang .. Nó thấy gần gũi vô cùng . Từ lần nhìn thấy Quang lần đầu cách đây hơn 1 tháng .. Nó ko nghĩ sẽ có 1 ngày .. Nó đi cạnh Quang như vậy . Còn ăn cơm chung , còn đi xem phim cùng nhau . Nó thấy lòng lại rạo lên những rung động khó tả .. Quang xuất hiện và đi vào lòng Ngọc vội đến mức như 1 sự xếp đặt .. Ngọc thầm nghĩ “ anh ấy là người con trai định mệnh “ Phim chiếu .. Nhưng hình như Quang k thíc xem phim .. đến đoạn giữa phim nó đã ngủ gật và bất ngờ tựa đầu vào vai Ngọc .. Ngọc lại thấy tim mình đập loạn nhịp như lần đầu nhìn thấy Quang . Nó k dám đánh thức Quang dậy .. Nó chỉ thấy lạ .. Quang gọi đồ uống giống nó để làm gì xong lại k uống ? Trở thành thầy giáo lớp của nó ? Ko thíc xem phim nhưng lại đồng í đi cùng ? … Quang là 1 người thật khó hiểu .. – Em đang nghĩ j thế – Quang nhắm mắt xong đột nhiên hỏi – Dạ .. – Ngọc giật mình khỏi những suy nghĩ – Em đã có người yêu chưa ? – Quang vẫn nhắm mắt nói – Em .. chưa – Ngọc thấy bên tai có những tiếng nhạc kì lạ Quang từ từ nhấc đầu dậy khỏi vai của Ngọc . Nó thở dài . Rồi quay sang nhìn Ngọc , rõ ràng nó biết Ngọc đang rất bối rối xong vẫn nhìn Ngọc k chớp mắt .. Nó biết Ngọc biết nó đang nhìn Ngọc nhưng cố .. Long gọi Ngọc giật lại nhưng Ngọc vẫn chạy đi , Hà thì hình như đã hiểu sao bạn mình chạy đi vội như thế .. nên nó ngồi iên lại rồi thở dài . – Thầy – Ngọc thở gấp gọi với theo khi bắt kịp Quang – Sao bỏ lớp thế – Quang quay lại nhìn Ngọc vẫn đang đứng cách nó 5 bậc thang . Nước mắt Ngọc lại trào ra ngon lành , nó đứng trôn chân nhìn Quang mà k biết phải nói j lúc ấy cả . – Sao suốt ngày khóc thế – Quang nhíu mày – Đúng rồi em chỉ biết khóc thôi – Ngọc hét lên – Em làm sao thế – Quang tròn mắt , ngạc nhiên Ngay lập tức , Ngọc lao như tên bắn .. Nó chạy đến ôm lấy Quang . Chẳng suy nghĩ gì cả , tình yêu lúc này chắc đã gõ cửa trái tim mỏng manh của Ngọc . Khoảnh khắc ấy như dừng lại .. Hơi ấm ***g ngực Quang lan tỏa vào nhịp đập trái tim Ngọc . Hạnh phúc len lỏi vào trái tim . – Tim em đập mạnh quá – Quang vẫn bất động trước cái ôm của Ngọc Ngọc lúc này mới giật mình mở vội mắt sau cái ôm lúc “ nông nổi “ . Nó từ từ buông tay khỏi eo Quang . cúi gằm mặt … xấu hổ >< – Lần sau đừng làm thế nữa – Quang nói rồi quay đi – Sao anh lại làm thế ? – Ngọc nói theo – Làm gì – Quang quay đầu lại – Sao lại đánh nhau và đập đt của Khánh – Tại điện thoại nó đẹp hơn điện thoại anh – Quang im lặng 1 lúc rồi trả lời và tiếp tục đi , hình như nó cố đi thật nhanh để k phải trả lời câu hỏi nào của Ngọc nữa . …….. Tại phòng tiếp phụ huynh . – Tôi k chấp nhận 1 thầy giáo đánh học sinh như vậy – mẹ Khánh đập bàn đứng vụt dậy – Bà bình tĩnh , phải có nguyên do thì mới có cớ sự này – Ông Hiệu Trưởng cố gắng trấn an mẹ Khánh – Thầy nói đi ? Con tôi đã làm gì để thầy đánh nó như thế này – mẹ Khánh nói rồi quay sang nhìn con – Thầy nói đi , chuyện là sao ? – Ông hiệu trưởng quay sang Quang – Hỏi con bà đi – Quang đang ngồi nhưng thở dài đứng dậy – Thái độ này là như thế nào ? ko 1 lời xin lỗi là sao ? – mẹ Khánh gắt ầm lên – Bà bình tĩnh , thầy … – Ông hiệu trưởng cuống quýt Quang cười nhếch mép nhìn ra ngoài cửa , tim lặng và k nói gì thêm . – Tôi đề nghị đuổi việc giáo viên này đi – mẹ Khánh quát to chỉ chỏ tứ lung tung – Tôi … – ông hiệu trưởng khó sử Quang tiếp tục im lặng và bỏ ra ngoài ! Nó mặc kệ sự quát tháo ầm ĩ của mẹ Khánh .. tiếng gọi của ông bố hiệu trưởng bất lực . Nó bỏ ra phía sân sau trường , nó ngả lưng ra ghế đá nhìn lên trời thở dài .. rồi nhếch mép cười .. nhưng vết xước ở môi làm nó buốt đến tận óc .. nó giật mình ôm lấy miệng .. – Đau phải ko ? – Ngọc xuất hiện trước mặt nó – Học hành kiểu gì mà cứ bỏ tiết thế – Quang nhíu mày nhìn Ngọc – Anh ko sao chứ – Ngọc trùng mắt như sắp khóc – Ko sao mới ngồi đây chứ … Ngọc nhìn Quang k nói gì – Đừng có mà khóc đấy – Quang nhăn mặt xong lại cười nhếch mép – Sao lúc nào a cũng cười như vậy thế , nhìn như là ko sao ấy – Ngọc gắt lên – Sao cứ gắt lên vs anh thế – Quang cũng gắt lên – Em biết lí do vì sao a đánh Khánh mà – Ngọc vẫn bực mình – Rồi thì sao ? Muốn trả ơn à ? – Quang đứng dậy tiến về phía Ngọc – Anh ngu lắm – Ngọc hét lên – Nói lại xem – Quang cáu – Anh … Không để Ngọc nói hết câu . Quang tiến đến kéo giật Ngọc lại rồi khẽ đặt lên môi Ngọc 1 nụ hôn .Cái hôn như làm Ngọc chết lặng .. 1 lần nữa .. Ngọc thấy bên tai thì thầm những tiếng hát thật lạ .. tiếng hát làm tim Ngọc rộn ràng lên .. Đôi mắt mở ko chớp như đang ngỡ đây chỉ là 1 giấc mơ thôi .. Quang từ từ buông Ngọc ra . Nó nhìn rõ khuôn mặt mất hết nhuệ khí của Ngọc . Nó lại nhếch mép cười .. – Anh …anh làm ..gì thế ? – Ngọc nhìn Quang lắp bắp – Bịp mồm – Quang tiếp tục k biểu lộ cảm xúc Sau đó lại nhếch mép cười rồi bỏ Ngọc ở lại quay lưng đi . Ngọc vẫn chết chân ở đó . Nó vẫn thấy có bài hát gì đó vang vang bên tai .. thật lạ .. nó nghe như có ai nó nhắc nhẹ bên tai rằng “ Em yêu anh “ … Trống đánh tan học , Ngọc lững thững đi như mất hồn về lớp lấy cặp sách . Nó cứ như hồn phiêu phách lạc . mất hết cả tinh thần .. – Mày sao thế – Hà túm lấy 2 vai nó – Tao .. ko sao – Ngọc cúi mặt đặt tay lên môi – Nhìn mày như bị ốm ấy – Hà cuống quýt .. – Ko sao đâu – Ngọc gạt tay Hà ra đi lấy cắp sách rồi lại lững thững đi đúng như bị bắt mất hồn … Hà nhìn theo dáng Ngọc đi chẹp miệng ngán ngẩm sau ấy cũng chạy theo . … Ngọc đi lướt qua Quang , nó k rối rít chào hay nhìn Quang như mọi lần nữa .. Nó lướt qua như 1 bóng ma .. Quang thở dài , nó xuống xe đi theo kéo tay Ngọc lại , Ngọc như là ko còn tí sức lực nào , nó uể oải quay lại nhưng khi phát hiện đó là Quang , nó giật mình cúi mặt . – Em làm sao thế ? – Quang nghiêng đầu nhìn vào mặt Ngọc Ngọc k nói gì , nó chỉ lắc đầu quầy quậy . – Hà đâu ? – Quang dáo dác nhìn quanh tìm Hà – Cuối cấp , bố mẹ Hà đưa đón rồi – Ngọc nhìn Quang ngại ngùng – Thế anh .. – Để Long đưa Ngọc về nhé – Long ở đâu xen vào – Ừ .. Ngọc vùng tay mình khỏi tay Quang , rối rít ngoảnh lại chạy lon ton về phía Long – Ngọc đợi Long 1 tí nhé – Long cười vs Ngọc rồi tiến về phía Quang Long thấp hơn Quang 1 chút .. Nó hơi ngước mắt lên nhìn Quang .. Trông Long lúc nào cũng vậy , phong thái đàn ông .. là mẫu bạn trai lí tưởng của những cô gái trong trường , chỉ mỗi tội .. Long khô khan quá .. – Có nhiều cô gái xung quanh thầy k phải Ngọc – Long nói – Em nói thế có ý gì ? – Quang nhíu mày nhìn Long – Thầy hãy để ý người khác đi , đừng là Ngọc – Long vẫn cố tỏ thái độ lễ phép Quang chẳng nói gì , nó lại cười như mọi khi nhưng lần này là cười hắt ra . Nó ko quan tâm đến những lời Long nói .. Nó lên xe và bỏ đi . Chắc nó cũng chẳng biết Ngọc đang nhìn theo cái bóng nó đi .. Bên tai Ngọc lúc này vẫn còn văng vẳng tiếng hát .. tiếng ai đó nhắc nó rằng .. “ Em yêu anh “ . Nó cứ lắc đầu phủ nhận những gì đang nghe đc .. ngoài lên xe rồi phóng đi trong tức tối . Lúc này Quang mới mở cửa nhòm ra ngoài xem My đi thật chưa , nó cười rồi chạy ra đóng cổng lại . Nó vào nhà nằm dài ra ghế .. Nó bật đầu máy nghe nhạc .. vẫn là bài hát nó vẫn hay nghe |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:02 PM |
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.