![]() |
truyện kiếm hiệp có gì hay
truyện kiếm hiệp|
Như trên. Tôi suốt hơn 20 năm tính từ khi chào đời, thực sự là bội thực với phim Hồng Công, Đài Loan,... nói chung là của Tàu mà nội dung hầu hết theo toi biết đều là chuyển thể từ tác phẩm của Kim Dung. MỚi đây lại có thêm tác phẩm Tần Tần Ký với cái gì mà Hạng Thiếu Long quay về quá khứ gì gì ấy, nghe có vẻ đổi mới nhưng thực chất về quá khứ rồi cũng đổi qua kiếm hiệp cái một. Tôi đã cố sức ngồi ngâm 1 cuốn mà thời chiếu phim tôi tạm gọi là thích nhất ( thích nhất là Thiên Long Bát Bộ, ngoài ra vất sạch), đọc 1, 2 chương thật sự ko nuốt nổi kiểu hành văn và xưng hô quá khô khan và thô trong miêu tả. Những trận đấu thì toàn diễn tả theo lối "bay qua bay lại". VD như tả 1 trận chiến thì như thế này: Trích: Trần Viên Viên nghĩ tới đây đột nhiên có giọt nước bắn vào lưng bàn tay nàng. Nàng giơ tay lên nhìn thì ra là một giọt máu. Trần Viên Viên giật mình kinh hãi, ngó ra đấu trường thì thấy Ngô Tam Quế mặt đầy những máu mà vẫn múa mâu chiến đấu. Giọt máu này dĩ nhiên của hắn bắn tới. Bọn quan binh ở ngoài phòng lớn tiếng la hét rất là huyên náo. Có người muốn xông vào đánh Cửu Nạn và Lý Tự Thành, nhưng lại sợ thương tổn đến Vương gia, không dám xông vào trợ chiến. Ngô Tam Quế hơi thở cấp bách, trong khóe mắt lộ vẻ khủng khiếp. Bất thình lình lão vung mâu phóng chênh chết tới nhằm đâm vào ngực Trần Viên Viên. Trần Viên Viên bật tiếng la hoảng: - Trời ơi! Trong đầu nàng thoáng qua ý nghĩ: - "Lão muốn giết ta". Lại nghe đánh "choang" một tiếng, ngọn mâu của Ngô Tam Quế đã bị Lý Tự Thành gạt qua một bên. Ngô Tam Quế như người phát điên, múa trường mâu đâm tới tấp mà chiêu nào cũng nhằm Trần Viên Viên phóng tới. Lý Tự Thành lớn tiếng quát mắng, liều mạng chống đỡ cho nàng. Vi Tiểu Bảo ẩn ở phía sau sư phụ lấy làm kỳ tự hỏi: - Sao hắn không giết nhà sư mà lại định đâm chết vợ? Rồi gã chợt hiểu ra, miệng lẩm bẩm: - A phải rồi! Hắn căm hận vợ tư thông với nhà sư nên giết đi cho bõ ghét. Cửu Nạn đã nhìn thấy tâm ý của Ngô Tam Quế, bà mắng thầm: - "Tên gian tặc này quả nhiên xảo quyệt. Y không đánh nổi Lý Tự Thành liền thi hành độc kế đâm Trần Viên Viên khiến địch nhân phải phân tâm." Quả nhiên Lý Tự Thành vì muốn cứu Trần Viên Viên đâm ra rối loạn trong lòng. Trượng pháp của lão đột nhiên để lộ sơ hở. Ngô Tam Quế bỗng xoay mũi mâu đâm đánh "sột" một tiếng trúng vào đầu vai Lý Tự Thành. Lý Tự Thành tay mặt bất lực đành để rơi cây thiền trượng. còn miêu tả cảm xúc thì quá ngắn gọn, khô khốc thế này: Trích: Nàng ngửng đầu trông lên thì thấy Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế chợt nhảy lên cao, chợt hụp xuống thấp, chiến đấu cực kỳ ác liệt. Hai lão này tuy tuổi già mà thân thủ vẫn còn mau lẹ phi thường. Trần Viên Viên sợ nhất là bọn đàn ông đánh giết nhau. Mặt nàng lộ vẻ chán ngán, trong lòng lại nhớ lại những chuyện đã qua. Ngày ấy Lý Tự Thành bị thua liểng xiểng. Bao nhiêu binh mã dưới trướng tan vỡ hết. Trong đêm tối ta và y cũng thất lạc nhau. Bọn bộ hạ Ngô Tam Quế bắt được ta lền đưa về dâng cho chủ soái. Dĩ nhiên Ngô Tam Quế cực kỳ hoan hỷ. Hắn bảo ta: •Người thiên hạ đều thóa mạ hắn là đại Hán gian, nhưng đã vì ta thì dù mang bao tiếng xấu hắn cũng vui lòng•. Thành ý của hắn đã khiến ta xiết bao cảm kích. Ta nghĩ rằng: Ngô Tam Quế là đại Hán gian cũng vậy mà là đại trung thần cũng thế, cốt sao hắn đối với ta một dạ chân thành là đủ làm cho ta thỏa mãn. Huống chi hắn lại vì ta mà chẳng cần điều chi nữa. ở đời ít thấy người nào làm được như vậy. Hồi đó ta yên trí là từ đấy về sau ta sẽ được hưởng những ngày thanh nhàn yên ổn. Nào nhất phẩm phu nhân, nào đường đường mệnh phụ ta cũng không màng. Chỉ mong sao khỏi phải chuyển từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông khác. Nhưng ta về ở Côn Minh được có mấy năm. Ngô Tam Quế được phong làm Phiên vương. Theo thể lệ triều đình thì bậc thân vương thê tử cũng được tấn phong. Em Ngô Tam Quế là Ngô Tam Mai đến nói với ta: "Việc tấn phong thê tử khiến Vương gia rất phiền não". Theo lẽ thì người được tấn phong là ta, nhưng vì chỗ xuất thân của ta khắp thiên hạ đều biết. Nếu đưa danh tự của ta để Hoàng thượng gia phong thì không khỏi có chỗ tiết mạn triều đình. Ngô Tam Mai vừa cho ta hay Ngô Tam Quế buồn phiền về việc tấn phong thê tử, dĩ nhiên ta hiểu ngay mình xuất thân là một tên kỹ nữ ty tiện, không đáng được hưởng phong cáo của triều đình. Ta không muốn để người vì mình mà lâm vào tình trạng nan giải, nên không chờ Ngô Tam Mai nói hết đã gạt đi và bảo y vụ này giải quyết dễ lắm. Xin Vương gia lựa chọn một người thục nữ danh gia nào khác để tâu Hoàng thượng tấn phong cho khỏi thương tổn đến thanh danh của Vương gia. Ngô Tam Quế liền xin lỗi ta và rất ân hận về vụ này. Hừ! Được tấn phong hay chẳng tấn phong thì đối với ta có điều chi trọng đại. Ta chỉ cần tình ý của Vương gia đối với ta cứ giữ nguyên như vậy là xong. Ngờ đâu việc đời có mấy khi chiều ý người. Ta phải ra ngoài vương phủ để Vương gia chính thức làm lễ hôn phối và lập người tấn phong. Giữa lúc đó thì Lý Tự Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Ta giật nẩy mình vì thấy y đã xuất gia làm hòa thượng. Trước đây ta vẫn yên trí là y đã chết rồi, ta đau lòng mất mấy ngày. Ngờ đâu y vẫn còn sống. Lý Tự Thành bảo ta sở dĩ y phải mặc quần áo nhà sư để che mắt thế gian, đồng thời vì y không muốn ăn mặc theo phục sắc của bọn Thát Đát. Y còn cho ta hay mấy năm trời ngày nào cũng nhớ tới ta và đến ở Côn Minh đã ba năm với hy vọng có cơ hội được gặp mặt ta một lần. Y phải chờ đợi cho tới ngày nay. Hỡi ơi! Y đối với ta chân tình như vậy, so với Ngô Tam Quế còn thiết tha hơn nhiều. .... A Kha lùi lại mấy bước. Gương mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng cả lên. Cô trỏ tay vào Lý Tự Thành nói: - Lão không phải là phụ thân ta. Cả mụ đàn bà kia cũng không phải là má má ta. Rồi cô lại trỏ vào Cửu Nạn sư thái nói tiếp: - Bà...bà cũng không phải là sư phụ ta. Các ngươi... các ngươi đều là hạng tồi bại. Ta... ta căn hận các ngươi. Cô nói đến đây đột nhiên bưng mặt khóc òa lên. Tôi xét ra, giọng văn ko thể nào sánh bằng Hemingway, Victor Hugo hay nhất là Leptonstoi, hay khô nhất là văn trinh thám. Còn nội dung thì hầu như toàn những "bí kíp võ công cần phải giành lấy để bá chủ võ lâm" dành cho mỗi bộ 1 cái "bí kíp". Tôi hoàn toàn ko hiểu vì lý do gì mà tác phẩm của Kim Dung nói riêng và kiếm hiệp nói chung được ưa thích, ca ngợi đến thế. Thậm chí fan của ông ta còn ngang ngược tới mức định nhét Tuyết Sơn Phi Hồ vào, đá Lỗ Tấn ra khỏi SGK ( mà tôi là fan của Lỗ Tấn). Tôi ko thấy việc cấm Kim Dung ngày xưa là nên làm, nhưng bản thân cũng chẳng thấy kiếp hiệp là quá hay đến mức ấy. Ngay ông thầy đang dạy tôi, mê Kim Dung mà đến chính ổng còn thừa nhận " KIm Dung là tác phẩm thương mại", còn trong khi đó, ko ít vị tôn sùng Tầm Tần Ký, Harry Potter, Davinco Code là " tâm huyết 1 đời tác giả, đầy chất nhân văn, giá trị lịch sử, giá trị..." . Ngay các vị ở đây, có những vị ghét Tàu đến cực đoan, nhưng xem ra ai ai cũng hơn hẳn thằng như tôi về khoảng truyện kiếm hiệp. Tôi thật sự không hiểu. Phải chăng tôi đã ko nhìn ra cái hay của tác phẩm? Tác phẩm kiếm hiệp ko hay ở mảng ngôn từ và nội dung? Vậy với truyện kiếm hiệp, tinh hoa của nó nằm ở đâu, phải nhìn, cảm từ mặt nào để nhận thấy cái hay của nó? Xin chư vị ai biết chỉ ra giúp để tôi cố có cái nhìn thiện cảm hơn với nó 1 lần cuối cùng. Để có thể mau chóng hoàn thành vấn đề " những điểm hay của truyện Kim Dung" tôi nghĩ những ai muốn chứng minh truyện KD hay xin hãy làm theo cái sơ đồ này: - đối tượng nào ưa thích đọc truyện KD nhất - truyện KD hay võ hiện Tàu nói chung có điểm gì đặc biệt đặc sắc nhất mà những thể loại truyện khác ( trinh thám, tình cảm, huyền thoại, siêu thực, viễn tưởng,...) không có. - đặc trưng văn phong của truyện võ hiệp Tàu là gì ( khác gì so với văn phong các thể loại truyện khác). Chân thành cảm tạ. ![]() ----------------------------- tới giờ đã rút ra được 2 thế mạnh của truyện kiếm hiệp: 1/ - tiền đề văn hóa quen thuộc. Để ý là thấy truyện kiếm hiệp phổ biến rộng rãi hơn ở những nước có nền văn hóa chịu ảnh hưởng TQ từ lâu, hoặc những nước mà người Hoa chiếm một số lượng đáng kể. Việc đọc truyện viết bởi 1 nền văn hóa quen thuộc đương nhiên dễ thấm vào óc hơn 1 cuốn sách Tây với những phong tục, cách nghĩ hoàn toàn xa lạ, cần 1 thời gian nhất định để làm quen. 2/ cách mở đầu truyện độc đáo. |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:59 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.