thanh lam Hắc điêu rời đi không lâu đã trở lại, ngồi trên lưng Độc Cô Vô Thương.
thanh lam
Phong Vân Vô Kị tiến lên nghênh đón, đem đại khái tình hình cáo tố lại cho Độc Cô Vô Thương, tình huống vị diện của Phong Vân Vô Kị, Tây Môn Y Bắc cũng là làn đầu tiên nghe thấy. Sau khi nghe Phong vân Vô Kị tự thuật lại, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đồng thời cảm khái một tiếng.
thanh lam
“Có vấn đề gì sao?” Phong Vân Vô Kị cất tiếng hỏi.
thanh lam
Độc Cô Vô Thương tán thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kị, vuôta lấy hàm râu bạc mà nói: “Được lắm, ngươi có thể tại lúc ba mươi ba tuổi mà đã phi
thanh lam thăng lên Thái Cổ, đích xác không phải là may mắn a. Một phần ‘Diệt Ma Tâm Kinh’ mà đã khiến cho nhiều người như thế phi thăng lên Thái Cổ. Thật sự đúng là một kì tích, càng khó tưởng tượng hơn là bộ ‘Diệt Ma Tâm Kinh’ đó lại có thể truyền biến khắp cả một vị diện, đúng là rất khó tin.”
thanh lam
Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng: “Nhưng cũng tạo thành một cuộc giết chóc kéo dài hai mươi năm! ….”
“Giang hồ -- từ trước giườ không hề thiếu đi sự giết chóc, nếu như không có ‘Diệt Ma Tâm Kinh’ của ngươi thì vị tất đã không phát sinh một tràng đại giết chóc.” Độc Cô Vô Thương bình thản nói.
thanh lam
Tây Môn Y Bắc vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên hạ giọng nói một : “Nếu lúc đầu đã biết như thế thì … bọn họ có lẽ sẽ ở nơi này mà cùng uống rượu với ta rồi, ta cũng … không có chịu tịch mịch đến thế này.”
thanh lam
Thanh âm của Tây Môn Y Bắc mang một cổ vô bỉ tịch liêu lẫn lạnh lẽo, hai người nghe thấy thế cũng không khỏi chấn động cả thân và hồn.
“Tây Môn huynh, nếu nhgư huynh không hiềm, thì sao lại không đến Kiếm Vực của ta định cư cho vui?”
thanh lam
“Có lẽ nên như thế, khi ta ở tại nơi này … chúng ta bắt đầu thôi.” Tây Môn Y Bắc bắt đầu sải chân bước đi, bay đến một nơi trống trải ở giữa sườn núi, trên không trung tuyết hoa phiêu lạc, Tây Môn Y Bắc dùng tay án vào trên thanh trường kiếm đeo ở hông.
thanh lam