Đăng kýDanh sách thành viênLịchBài gửi hôm nayĐánh dấu là đã đọcHỏi đáp
10/5/2010
SangNhuong.com
Chợ thông tin Điện thoại di động Việt Nam: dienthoaididong.sangnhuong.com

Hãy cùng nhau xây dựng
Diễn đàn thông tin điện thoại di động Việt Nam
Người đăng: SN












Trở lại   Chợ thông tin điện thoại di động Việt Nam > MUA BÁN - QUẢNG CÁO - THỊ TRƯỜNG > Khu Vực Quảng cáo
Trả lời
 
Công cụ bài viết Tìm trong chủ đề này Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-05-2013, 10:04 AM
99daila9 99daila9 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 2.976
Mặc định Vị cứu tinh ngày chủ nhật

Vị cứu tinh ngày chủ nhật



Tôi là một nam sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố trọ học, ngoài ngành Kĩ thuật đang học ra thì tôi còn ôm mộng trở thành nhà văn của tuổi teen, hay ít ra cũng viết được một cuốn sách về câu chuyện của những cô cậu mới lớn.
Để cuốn sách nhanh chóng được ra đời, tôi phải tiếp xúc với rất nhiều bạn để trò chuyện, tìm những câu chuyện từ đời sống thực của họ. Tôi nhận ra mình có một danh sách người quen khá nhiều và bắt đầu tìm câu chuyện của từng người theo kế hoạch. Thế nhưng khi bắt tay vào cuộc tôi mới biết chẳng dễ như tôi nghĩ. Có thể vì quen quá nên họ thường nhắc lại những câu chuyện cũ rất nhàm chán, còn những chuyện hơi riêng một chút thì ai cũng giữ kẽ, nên chả khai thác được gì nhiều. Thế nên tôi mới nghĩ ra giải pháp khác là thường xuyên lên mạng chát chít tìm nhân vật cho mình. Dĩ nhiên chuyện tìm hiểu để viết sách thì vốn vẫn là bí mật của riêng tôi thôi, những bạn chat sẽ chẳng biết rằng họ sẽ trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ trong những câu chuyện của tôi.
Với lợi thế là vẻ ngoài cũng được bạn bè gọi là điển trai, nên tôi chụp một cái hình làm avarta khá là bắt mắt, nên được nhiều bạn chát nữ quan tâm, tự động nhảy vào nói chuyện, điều đó quả là một lợi thế. Tôi thường nói chuyện qua mạng một thời gian, khi cảm thấy thân quen rồi thì sẽ gặp và trò chuyện với các bạn. Cũng có khá nhiều bạn nữ chủ động hẹn gặp tôi trước, có vẻ như con đường trở thành nhà văn của tôi đang rất rộng mở.
Tôi tỏ ra là một anh chàng rất là am hiểu tâm lí và sẵn sàng tư vấn cho các bạn gặp những rắc rối nhỏ trong cuộc sống. Nhờ vậy tôi đã thu hoạch được khá nhiều câu chuyện từ những cô nàng xinh tươi, hay mũm mĩm…ai cũng có những câu chuyện rất riêng. Sau này tôi nhận thấy rằng trong những lần gặp gỡ đó, tôi không chỉ quan tâm tới những câu chuyện để viết sách thôi mà điều không kém quan trọng là tôi tìm được những người bạn rất thân thiết.
Đoán biết tâm lí của những cô cậu tuổi teen nên tôi thường hẹn gặp các bạn ở những quán nhỏ, với những món ăn uống giản dị nhưng phong phú chủng loại. Vì thế dấu chân tôi ở những quán cà phê cóc, trà sữa gần trường ngày càng một nhiều thêm, tôi trở thành khách quen của khá nhiều quán. Mỗi lúc trả tiền nước, thi thoảng tôi được chủ quán bớt lại những ngàn đồng lẻ, dù ít nhưng tôi cảm thấy vui.
Một điều thú vị là trong những lần gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn, thì cũng có lúc tôi chợt tìm ra những câu chuyện của chính mình, câu chuyện của tôi sắp kể ra đây, có thể cũng đã có nhiều người từng gặp phải, nhưng không biết có ai đã làm giống tôi không nhỉ!.
Đó là một sáng chủ nhật cuối tháng 2 vừa rồi, tôi đang trùm chăn kín mít nằm nướng, thì điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc. Là một số lạ, đầu dây bên kia là giọng nói con gái ngọt lịm.
- Alo, anh Huy ơi! Hôm nay em có việc tới gần trường anh đó, hai anh em mình gặp trò chuyện nha.
Bất ngờ quá, chưa kịp nhận ra đó là ai, nhưng đó quả là một cơ hội rồi còn gì, biết đâu sẽ có câu chuyện hay của ngày chủ nhật.
- Em cứ tới quán nào đó trước rồi nhắn tin cho anh nha, tôi trả lời.
Tâm trạng tôi vừa vui vừa tò mò bởi khi không lại có một em gái muốn gặp, xem ra giấc ngủ nướng cũng chẳng lỗ là bao. Chợt điện thoại sáng lên, báo hiệu một tin nhắn đến, là số của nhỏ hồi nãy: “anh đến cà phê Apple gần trường anh nha, em mặc áo có hình ông mặt trời í”.
Ô, cà phê Apple là quán nào vậy ta, nghe quen quen, nhưng dường như chưa đến bao giờ. Nhỏ bảo gần trường, thì cứ đi bộ đến trường trước, rồi kiểu gì chả gặp, tôi nghĩ vậy, nên hí hửng đi ngay. Kia rồi! thì ra là nó, cái quán cà phê sang trọng, đẹp đẽ ngay gần trường mà tôi thường bỏ qua mỗi khi gặp gỡ các bạn. Vừa bước vào quán, chưa kịp quan sát thì cô bé vẫy tay gọi tôi nhanh chóng.
- Em ở đây nè !
A thì ra là nhỏ Lan, cô bé nói chuyện rất nhí nhảnh trên yahoo đây mà, tôi nhận biết nhỏ qua tấm hình avarta của nhỏ.
- Em đợi anh lâu không?
- Dạ không ạ, cô bé cười ỏn ẻn
- Anh ngồi xuống đi rồi mình chọn đồ uống nha, em đợi anh tới cùng gọi đó.
Hai đứa chúng tôi gọi nước uống ngồi trò chuyện một lúc lâu, đang vui với câu chuyện của nhỏ thì nhỏ bảo tới giờ phải đi về, dù không muốn nhưng dẫu sao tôi vẫn phải chiều lòng người đẹp.
- Chị ơi cho em thanh toán, cô bé gọi.
- Để anh trả cho, anh là con trai mà
- Nhưng hôm nay là em rủ anh
- Ai rủ cũng vậy thôi, cho anh ga lăng chút coi
- Dạ, vậy anh trả giúp em nhé!
Tôi vùa giành quyền được trả tiền thì cũng là nhân viên phục vụ mang hóa đơn tới.
- Dạ của anh chị là 130 ngàn ah, chị phục vụ nói.
Hả, uống hai li nước thôi mà những 130 ngàn kia á, chết rồi, trong túi quần tôi chỉ có chưa tới 100 ngàn nữa làm sao bây giờ, phải nhờ trợ giúp từ người thân thôi, tôi nghĩ bụng.
- Em ngồi với anh thêm một chút xíu nữa thôi nhé!
Vừa nói với bé Lan, tôi vừa lén nhắn tin cho ông bạn ở gần trường mang tiền tới giải vây. Lát sau tin nhắn đến của ông bạn hiển thị với nội dung là “tiền thì tao không có cho chú mày mượn, nhưng quán Apple thì tao có cái này giải nguy cho mày đây, yên tâm chờ nhé”. Tôi thấp thỏm chả biết ông bạn mang tới cái gì giải nguy cho tôi bây giờ mà lại không phải là tiền chứ. 5 phút sau ông bạn đã có mặt ngoài cửa quán, tôi nói dối với bé Lan rằng có thằng bạn đang kẹt tiền, nó đến đây hỏi mượn, để tôi mang tiền ra cho bạn rồi vào. Tôi lao nhanh ra cửa, suyt đâm sầm vào ông bạn đang đứng chờ ngay cạnh cửa.
- Mày mang cái gì tao em thế?
- Đừng sốt sắng, giờ chú mày còn bao nhiêu trong túi?
- chỉ có 93 ngàn thôi mày, tiền nước 130 ngàn lận ạ!
- Đừng lo, vậy thì đủ rồi, chú mày lấy cái này rồi đưa cho nhân viên phục vụ kêu người ta quẹt thẻ, rồi trả số tiền còn lại.
- Ô, cái này là thẻ gì vậy anh?
- Thẻ thông minh THẺ VIỆT đấy, thẻ THẺ VIỆT phổ biến vậy mà mày không biết à?
Cái thẻ này nhiều chức năng lắm, có chức năng thanh toán, giảm giá, nhiều cái khác nữa, nhưng trong trường hợp này, tạm thời chú mày cứ tạm biết đây là cái thẻ giúp chú mày được giảm giá tiền nước. Có cái này chú mày đi ăn chơi ở những chỗ là thành viên của THẺ VIỆT thì đều được giảm giá hết, quán Apple này là thành viên của THẺ VIỆT, người ta giảm 30 % lận đó.
- ủa anh lấy đâu ra cái thẻ này, mà sao biết quán này giảm giá hay vậy?
- Tao tìm thấy trang web: www.theviet.vn trên mạng ấy mà, vào xem thấy hay nên đăng kí một cái, giá 50 ngàn à. Nhóm bọn tao hay giao lưu câu lạc bộ ở các nhà hàng nên dùng thẻ THẺ VIỆT để thanh toán, tiết kiệm được quá trời luôn. Mà thôi, mày muốn biết gì tối về mang thẻ trả tao, tao nói cho nghe, giờ thì vào với cô nàng đi, để người ta chờ sốt ruột.
- Dạ, em cảm ơn anh ạ!
Hú hồn, vậy là hôm đấy nhờ có thẻ THẺ VIỆT của thằng bạn, mà quán cà phê giảm giá cho tôi 30%, còn lại tôi trả 91 ngàn vừa không quê với cô nàng mà vẫn còn dư được 2 ngàn cơ đấy.
Trả lời với trích dẫn
->

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết Tìm trong chủ đề này
Tìm trong chủ đề này:

Tìm chi tiết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:17 AM © 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên. Thiết kế mỹ thuật bởi SangNhuong.com