đàm vĩnh hưng Một đao này của Đao Hoàng hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của mọi người, không có lấy một tia yên hỏa khí, cũng không có khí thế bàng đại, gió không thổi, mây không bay, trông chẳng khác gì một đao thủ vừa mới học
đàm vĩnh hưng đao đạo, và hiện đang luyện tập rút đao ra vậy, Đao Hoàng chém xuống một đao này, Ám Vực Ma Quân cũng giật mình kinh hãi. Đó là một loại cảm giác cực độ thất vọng, tại trong ấn tượng của mọi người, hoàng cáp cảnh giới vừa ra tay tất sẽ sinh ra khí thế bàng đại, địa động thiên kinh, nhưng một kích này của Đao Hoàng lại rất là bình đạm, thực sự là chẳng thể nhing thấy được chỗ nào lợi hại cả.
đàm vĩnh hưng
Chư nhân nhìn không ra, nhưng không đại biểu cho Độc Cô Vô Thương nhìn không ra, một đao này của Đao Hoàng thực sự là đã đạt đến đao đạo đỉnh phong, một đao kích xuất,
đàm vĩnh hưng cũng không có bất kì tia năng lượng nào phát tiết ra ngoài mọi kình đạo đều đã uẩn hàm vào bên trong, càng lợi hại là ở chỗ - đao khí ngưng mà không tán, chẳng có một tia nào phát tán ra, đúng là sự ngưng tụ cực độ.
đàm vĩnh hưng
Độc Cô Vô Thương sắc mặt ngưng trọng, đó tịnh không phải là lần đầu ông ta giao thủ với với Đao Hoàng, hai người có thể nói là đều đã hiểu rát rõ đối phương, Đao Hoàng thầm biết Độc Cô Vô Thương có một bộ Độc Cô Cửu
đàm vĩnh hưng Kiếm cơ hồ có thể phá hết mọi võ học trong thiên hạ, đối diện với vị võ giả kinh thế tuyệt tài này, bất kì loại chiêu thức nào cũng đã mất đi ý nghĩa, duy chỉ có dùng lực lượng phá thủ xảo, dựa vào sự cách biệt về công lực mới có thể có thu hoạch.
đàm vĩnh hưng
Thanh kiếm gỗ dài hai tấc trôn gnhẹ nhàng vô bỉ, nhưng khi Độc Cô Vô thương chém xuống một kiếm lại nặng tựa thái sơn, mũi kiếm chấn động không ngừng dựa vào tốc độ mà mắt thường khó thấy, mỗi khi thanh kiếm gỗ
đàm vĩnh hưng tiến tới phía trước một phần, thân kiếm truyền lại những thanh âm trong trẻo, lòi ra một đạo thanh quang, khi thanh kiếm gỗ tiếp xúc với đao khí thì đã nổ tung ra thành mạt phấn, nhưng một đao này cũng cực tốc ảm nhiên trở lại, phần còn lại của đao khí thì bay qua hai bên thân của Độc Cô Vô Thương, gió nhẹ xua tán, căn bổn không hề thương hại được đến Kiếm Ma.
đàm vĩnh hưng
Độc Cô Vô Thương thở dài một tiếng, khi tay trái lấy lại thanh kiếm gỗ thì nó đã hóa thánh đám bụi phấn, sau đó tùy theo gió mà bay đi, phiêu tán đi.
“Hôm nay ngươi thua ta không phải là ngươi không bằng ta, mà là ngươi không có thanh thần binh như ta, nhưng chuyến này không phải là cuộc tranh đấu tư nhân, nếu như đã nói không xong thì ta cũng chỉ đành ra tay thôi, Mọi thuộc hạ của Đao Vực, xuất thủ!” Đao Hoàng lạnh lùng quát lên một tiếng, đệ nhất thứ giao thủ, Đao Hoang đã có sự hiểu rõ hơn về thực lực của Độc Cô Vô Thương, cũng có thể nói là đã tìm ra đạo phá giải rồi, tuy vô pháp kích bại ông ta nhưng vẫn có thể can ngăn ong ta, khiến ông ta không dám động thủ, mà cũng chỉ càn như thế thì mục đích của Đao Hoàng cũng đã đạt đến rồi.